Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang chủTrang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 LÁ THU CUỐI CÙNG KHÔNG GỬI!

Go down 
Tác giảThông điệp
smallcrystal_1157
Bạn đựơc 1* rùi, cố lên nha
Bạn đựơc 1* rùi, cố lên nha
smallcrystal_1157


Tổng số bài gửi : 36
Join date : 08/11/2009
Age : 35
Đến từ : Gò Quao-Kiên Giang

LÁ THU CUỐI CÙNG KHÔNG GỬI! Empty
Bài gửiTiêu đề: LÁ THU CUỐI CÙNG KHÔNG GỬI!   LÁ THU CUỐI CÙNG KHÔNG GỬI! I_icon_minitimeTue Nov 24, 2009 1:01 am

Anh thân yêu!
Hãy cho phép em được gọi anh như thế một lần cuối, anh nhé! Anh biết không? Đêm qua em vừa nằm mơ thấy anh. Cũng không biết đã bao lâu rồi em đã không còn mơ thấy anh trong mỗi đêm nữa. Vậy mà hôm qua, em lại gặp anh lần nữa… trong giấc mơ. Em mơ thấy anh vẫn đứng trước cổng nhà em với nụ cười thân quen ngày nào. Vẫn khuôn mặt ấy, màu áo ấy bên cạnh chiếc xe đạp quen thuộc. Khi em vừa bước ra khỏi cửa nhà để chạy lại bên anh thì bỗng nhiên anh biến mất. Em hốt hoảng, nhìn xung quanh tìm kiếm anh, gọi tên anh…nhưng vẫn không thấy anh đâu. Và rồi em khóc, khóc thật nhiều, anh à. Giật mình thức dậy, nhìn thấy gối ướt đẫm nước mắt, em mới hay đó chỉ là giấc mơ, em lại khóc trong giấc mơ ấy. Giấc mơ ấy có thật bởi vì em đã mất anh thật rồi.
Mình chia tay nhau đã gần 5 năm rồi anh nhỉ? Đó là một khoảng thời gian thật dài nhưng lại quá ngắn để em có thể quên, đúng không anh? Bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Có lẽ anh đang say giấc với những giấc mơ đẹp của anh. Chỉ có em ngồi đây và nghĩ về anh, về chuyện chúng mình ngày trước. Có bao giờ bất chợt anh lại nghĩ đến em không? Có bao giờ đi ngang qua nơi chúng mình vẫn thường lui tới ngày ấy, anh nhớ về em không?...Còn em bao năm qua không lúc nào không nghĩ, không nhớ về anh. Có lúc em tưởng mình đã quên anh thật rồi, đã không còn nhớ tới anh nữa. Nhưng rồi bất chợt những kỉ niệm về anh lại ùa về. Thì ra, chính em đang tự lừa dối bản thân mình. Người ta thường nói: “Tình đầu là mối tình khó quên nhất”. Điều này thật đúng phải không anh? Mình quen nhau giữa những ngày tháng học trò hồn nhiên, rồi cũng chia tay nhau vào những ngày tháng ấy. Khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi ấy lại khiến em suốt một đời không quên được!
Từ ngày xa anh, em biết được rằng cuộc đời này không phải lúc nào cũng màu hồng như em vẫn tưởng. Mà nó là một màu đen, giống như màu của màn đêm trong cơn giông bão. Và từ ngày ấy, em biết được rằng lòng dạ con người ta cũng dễ dàng thay đổi và tình yêu cũng dễ lung lay vì khoảng cách địa lý phải không anh? Không điều gì là tồn tại mãi mãi, cũng không tình yêu nào là vĩnh cửu. Nếu có chăng cũng chỉ là những câu chuyện cổ tích mà thôi. Từ ngày ấy, em thường hay đi dưới những cơn mưa dù rằng em rất ghét mưa. Trời mưa có thể che đi những giọt nước mắt trên khóe mắt em, dù có gào khóc như thế
nào thì mọi người cũng không biết - có thể che dấu đi tất cả. Bạn em nói rằng: cơn mưa có thể mang theo những nỗi buồn trôi đi mất, điều này có đúng không anh? Em lại thấy cơn mưa khiến cho lòng mình càng buồn hơn. Rồi từ ngày ấy, em bắt đầu thích nghe những bản nhạc không lời, xem những bộ phim thật buồn và đọc những tiểu thuyết buồn. Mọi người hỏi tại sao em lại thich điều đó. Em chỉ mỉm cười và đáp rằng đơn giản vì em thích điều đó. Khi xem những bộ phim buồn ấy, em có thể khóc và mọi người sẽ nghĩ em khóc vì bộ phim cảm động chứ không phải vì anh. Từ ngày ấy, em bắt đầu biết học cách sống thật mạnh mẽ và kiên cường mà không có anh. Anh biết không? Một khoảng thời gian dài em suy sụp, tưởng chừng đã gục ngã khi xa anh. Nhưng anh à! Xung quanh em vẫn còn nhiều bạn tốt, họ đã giúp em vượt qua nỗi đau rồi cùng em cố gắng. Do đó, em mới có thể được như bây giờ. Và cũng từ lúc đó, em đã quên với việc tự mình làm tất cả chứ không phải nhờ cậy một ai! Em vẫn thường hay đi một mình trên con đường vắng, thường chạy xe một mình trong đêm lạnh dù rằng em rất sợ bóng đêm. Em học cách dấu nước mắt vào trong. Nhưng anh ơi! Có đôi lúc em vẫn không thể che dấu được nước mắt mình
rơi. Chắc tại vì bố mẹ em vốn rất yêu văn thơ nên khi sinh em ra đã mang tính đa sầu đa cảm. Mẹ thường lo lắng: Con gái mà đa sầu đa cảm sẽ rất đau khổ. Chính vì vậy nên mới dễ tổn thương. Mà đã tổn thương thì rất khó lành lại được. Anh có biết? Cũng từ ngày ấy, em đã trở thành một người khác, không còn là em ngày trước. Không còn là một cô bé vô tư, hay cười mà thay vào đó là một người lạnh lung, khó tính. Nụ cười em không còn tươi tắn mà chỉ là sự gượng gạo, giả dối.
Đôi lúc, em cảm thấy mình thật đáng sợ. Em vẫn thường hay cười thật nhiều mỗi khi buồn vì em không muốn mọi người phải lo lắng cho em, không muốn vì em mà mọi người không vui. Anh biết không? Từ ngày đó, em không thể đến gần những người con trai khác, em lạnh lùng không nói dù chỉ vài câu. Đó là vì em sợ anh à! Sợ môt ngày nào đó em sẽ lại yêu quý một người nào đó giống như anh; rồi một ngày nào đó, người ấy cũng rời xa thì em sẽ không thể nào đứng vững được nữa. Vì vậy, lúc nào em cũng lựa chọn sự trốn tránh. Đã có nhiều người con trai quan tâm đến em và có người cũng đã đợi em rất lâu rồi. Em thật sự khó xử khi bản thân mình không thể đáp trả. Có lẽ vì em vẫn chưa thật sự quên anh. Cũng có đôi lúc, em cảm thấy quý mến, quan tâm một ai đó nhưng rồi em lại thấy lo sợ và lại né tránh – em chưa thật sự sẵn sàng. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, đúng khộng anh? Mọi người lại bảo sao em lại ngốc nghếch quá? Sao tự bản thân mình không chịu cho mình một cơ hội? Em ngốc lắm đúng không anh? Chờ đợi một người trong vô vọng, chờ mãi một người dù biết người đó sẽ không quay về.
Nếu đã không còn yêu nhau thì lưu luyến nữa làm chi? Chỉ làm khổ cho nhau phái không anh? Bây giờ, anh đã sắp trở thành chồng của cô gái ấy, sau này anh sẽ là cha của các con anh. Tại sao anh lại còn muốn níu kéo những gì không còn nữa? Hay là anh vẫn tự trách mình vì em? Em đã thôi không còn oán trách anh nữa! Bản thân em đã tha thứ cho anh tất cả từ lâu rồi. Người ta nói: “Yêu một người là luôn mong muốn cho người đó được hạnh phúc”. Điều này rất đúng. Ngày đám cưới bạn chúng ta, em sẽ về. Nhất định em sẽ đón anh với một nụ cười thật tươi. Như vậy, anh có thể yên tâm mà kết hôn với người anh đã chọn. Xin anh đừng ray rứt gì về em nữa, anh nhé! Bây giờ, em đã đủ mạnh mẽ để tự mình đứng vững rồi. Có
lẽ đã đến lúc, em để cho hình ảnh của anh rời khỏi trái tim em giống như khi xưa em đã buông tay anh để anh ra đi vậy! Như thế sẽ tốt hơn cho cả hai phải không anh? Cũng đã đến lúc em cho một người khác và cũng là cho chính bản thân mình một cơ hội. Em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sống thật vui tươi và hạnh phúc Em sẽ mở rộng lòng môt lần nữa, thử yêu quý một người thêm lần nữa, được không anh? Nhưng anh à! Chính bản thân em cũng không biết người đó liệu có quý mến em thật lòng hay không? Có đôi lúc em cảm nhận được sự quan tâm của người ấy dù rất nhỏ nhoi, nhưng có đôi lúc người ấy trở nên khó hiểu khiến em hoài nghi. Dường như người đó cũng chưa thật sự hiểu em. Vì vậy em sẽ chờ, chờ người đó một lần cuối nhé anh? Vì thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất cho tất cả. Nếu là thật lòng, em cũng sẽ thật lòng yêu thương người ấy, còn nếu là đùa vui thì em sẽ không bao giờ gặp người ấy lần nữa. Dù thế nào em cũng sẽ đủ mạnh mẽ để đứng vững nên em mong anh hãy yên tâm! Ngay bây giờ em sẽ để anh ra đi. Tạm biệt anh nhé!

BETTY


Về Đầu Trang Go down
 
LÁ THU CUỐI CÙNG KHÔNG GỬI!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Microsoft Office 2003 Rút gọn ( Cài đặt đơn giản không cần key )
» Mừng cưới
» Truyện cười song ngữ ( ENG _ VNM )
» CUỐI CON ĐƯỜNG ĐƠN CHIẾC - Đinh Thị Thu Vân

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: GÓC VĂN HỌC - LITERATURE :: Truyện-
Chuyển đến